dd/mm/yyyy

Tháng ba hương quê nồng nàn trên phố

Mùa đông Hà Nội năm nay không có những cơn gió bấc và mưa phùn cắt da cắt thịt, không có những đợt rét tê tái, nhưng qua những ngày rét ngọt, qua những cơn mưa xuân lất phất, cuối tháng hai, đầu tiết tháng ba, khắp phố phường bỗng dậy lên một làn hương thơm nồng nàn của miền quê, trong trẻo lâng lâng.

Hoa bưởi chở ăm ắp một mùa xuân mới vào lòng phố thị, (ảnh TL)

Mùi hương hoa len lỏi, lẩn khuất giữa muôn người nơi đất chật người đông ở chốn thị thành. Những cánh hoa trắng tinh, mềm mại nở bung ra khoe nhị màu vàng, tỏa mùi thơm dìu dịu mà say đắm lòng người: hoa bưởi!

Về vùng quê, mùa này hoa bưởi đang nở trắng vườn. Ong bướm dập dìu tìm hương hút mật. Những cánh bướm sặc sỡ đủ màu lượn khắp vườn xen lẫn màu xanh mướt của lá, màu trắng tinh nguyên của hoa tạo thành một bức tranh sinh động trong ngày mới. Màu hoa ấy không rực rỡ, chói chang mà lại trắng trong, thuần khiết như làn tơ sương, cứ nhẹ nhàng vương vấn trong tâm hồn mỗi người yêu quê, thiết quê.

Hoa bưởi chở ăm ắp một mùa xuân mới vào lòng phố thị. Hoa bưởi chở một làn hương quê giản dị mà không mất đi mùi vị tinh khiết, kiêu sa. Người Hà Nội tinh tế chẳng thờ ơ với một nét duyên trời đến trong bao điều giản dị như thế. Buổi sáng đầu xuân, trong tiết trời lành lạnh, trong cái hối hả của ngày mới, nhiều người vẫn nán lại bên gánh hoa bưởi còn đọng sương đêm mua vài chùm hoa về bày trong phòng để thưởng hương thơm.

Cách chơi hoa đó có từ lâu và vẫn được gìn giữ trong nếp sống hàng ngày dẫu cho bây giờ nhà cao tầng khang trang đã dần thay thế hết những ngôi nhà cổ kính. Phải chăng hoa bưởi luôn gắn với những hoài niệm? Với những cảm xúc rung động đầu đời?

Chợt nhớ tới những câu thơ:
"Anh ngước nhìn cây bưởi năm nao
Như vẫn thấy ngày nào em đợi
Cánh hoa mỏng vương làn tóc rối
Trăng non lên chưa kịp chải đầu.."

Hoa bưởi, (ảnh TL)

Phải chăng mùi hương thanh tao, nồng ấm đã đồng điệu cùng tâm hồn người phố thị trong những giây phút sống chậm suy tư về cuộc đời, và hiểu về bản thân mình? Phải chăng cái duyên thầm từ hoa bưởi đã níu kéo, nhắc nhở con người đừng để làn hương ấy tan biến vào hư vô, mà hiện hữu, luẩn quất trong thư phòng nơi ta ngồi đọc sách, trong cốc chè sắn dây mát lành ướp hương bưởi mẹ làm...!

Chợt nhận ra, Hà Nội được cảm nhận riêng trong tôi bằng hương thơm vợi về từ một miền quê, với chút “hương thầm vương mãi bước người đi”. Và vẫn mãi thế, từ bao đời, hương bưởi miền quê ngát nồng, mãi là điều diệu kỳ gợi lên trong lòng phố khi tháng ba đang về.

Thu Lan