dd/mm/yyyy

Nắng tháng Tư miền biên viễn

Xóm làng biên viễn mùa này bình yên lắm! Trong nắng hè tháng Tư về, nếu đặt chân đến Bình Liêu (Quảng Ninh) bạn sẽ được trải qua những cung bậc cảm xúc thăng hoa không thể quên trong đời.

Sớm tinh mơ, đường mòn bên chân núi vọng tiếng cười trong trẻo của em bé rẻo cao đến lớp. Âm thanh rộn rã của đám trẻ đã phá tan lớp sương bảng lảng mỏng manh đang vắt ngang núi. Xa xa lưng chừng đồi, cánh đào phai nở muộn còn sót lại vội vã bung nụ cuối mùa trong le lói nắng tháng Tư ở nơi biên cương. Ngoài kia, có cô em gái áo váy hoa xúng xính bẽn lẽn theo mẹ đi chợ phiên với gùi nhỏ xinh như địu nắng trên lưng, má em đỏ hây hây như níu giữ mùa xuân phấp phới về qua đâu đó.

Thung lũng biên ải bình yên trong sớm mai.
Thung lũng biên ải bình yên trong sớm mai.

Trong bản làng, cuộc sống chầm chậm diễn ra trên mọi nẻo đường. Đàn trâu thong dong gặm cỏ bên chân núi quanh co ẩn hiện. Trên kia ruộng bậc thang trải dài xa tít tắp với thửa lúa đang thì trổ đòng phủ tấm thảm xanh mướt, ngút ngàn tầm mắt. Thấp thoáng những mái nhà cô liêu hiện ra giữa ruộng đồng như nét chấm phá cho bức tranh sơn thủy càng thêm hữu tình. Trên non cao, ngọn lau trắng phau phấp phơi vươn lên vội vã đón những tia nắng mai đầu tiên của ngày mới.

Dưới sâu, dòng sông Phố Cũ lững lờ ôm trọn thung lũng biên ải vào lòng. Những rặng tre rủ bóng xuống dòng sông chứng kiến sự lớn khôn của đời người đang kẽo kẹt trong gió núi sớm mai. Ruộng, vườn, nương … hối hả trở lại sau một thời gian ngơi nghỉ. Tiếng máy cày, máy kéo râm ran theo người vào vụ bắt đầu một guồng quay mới như ngàn đời vẫn thế.

Những cung đường biên viễn xanh ngút ngàn tầm mắt trong nắng tháng Tư gọi hè về.
Những cung đường biên viễn xanh ngút ngàn tầm mắt trong nắng tháng Tư gọi hè về.

Quá buổi, nắng tháng Tư về trên thung lũng như gọi người ngơi nghỉ giữa đồng. Bác nông dân khoai thai đi về trên đường mòn. Mặt trời xuống dần sau chân núi, khói lam chiều tỏa bay lên từ những ngôi nhà mái ngói thâm nâu xếp hình vảy cá. Đàn trâu trở về, con trẻ thì ríu rít và háo hức với bữa cơm chiều muộn.

Đêm xuống thung lũng, tiếng ếch nhái kêu văng vẳng vọng lên trong đêm u tịch, xa xa những ánh đèn khuya hiu hắt từ những ngôi nhà thưa thớt chênh vênh lưng khiến cho lòng người man mác nhưng quá đỗi bình yên. Dường như mọi vồn vã, tấp nập của thời cuộc chẳng tràn về thung lũng nơi biên thùy này.

Đêm trăng biên ải, thoảng hoặc vọng lên tiếng sáo gọi bạn, gọi mùa về nghe an nhiên, bâng khuâng đến nao lòng.

Miền biên viễn mọi thứ đều khác lạ với dưới xuôi. Núi thì trùng trùng điệp điệp, nhưng gió thì căng tràn hào sảng, trong lành và phóng khoáng. Nắng mưa biên ải cũng khác, nắng tháng Tư thì luôn là tia nắng chói chang, mưa thì mưa rào tầm tã không lất phất nhạt nhòa như dưới xuôi.

Nếu phố thị tháng Tư về gọi nắng ồn ào, hối hả, tất bật với guồng quay của đô thành, thì biên ải mùa này dường như chưa bao giờ an nhiên đến thế!

Hạ Nguyên