Món ăn của một quốc gia

Lê Dũng Thứ sáu, ngày 15/12/2023 21:33 PM (GMT+7)
Hiệu sách giống như cái chợ của tâm hồn. Nhưng bước vào đó mới thấy sợ, và nó làm không ít gia đình mất phương hướng lẫn thời gian trong việc tìm thức ăn cho mình và cho con.
Bình luận 0


Ăn uống là một vấn đề quan trọng đối với mọi sinh vật sống trên thế gian này. Cây cần nước. Thú cần cỏ hoặc thịt. Người cần tất. Vì cần tất, nên con người và vật nuôi trồng, cần một sự cân bằng nhất định về mặt dưỡng chất, cái mà động vật hoang dã hay cây trong rừng không cần đến bao giờ. Chúng tự thích ứng. 

Các gia đình hiện đại hiện nay gặp phải một vấn đề hết sức đau đầu, đó là đi tìm đáp án cho câu hỏi: Hôm nay ăn gì? Với những bé dưới 3 tuổi, khi chưa biết đòi hỏi và khẩu vị, có khi phải tính trước cả tuần. Nhưng con người có phải chỉ có ăn hay không?

Không, còn một thứ quan trọng hơn, đó là thức ăn cho tâm hồn. Ăn chỉ cho thú vui khẩu vị và sự phát triển thực thể. Nhưng văn hoá và các loại hình nghệ thuật mới là thức ăn cho tâm hồn. Các gia đình có quan tâm không? Có, nhưng hên xui. Cha mẹ có thể ngày nào cũng phải trả lời cho câu hỏi, hôm nay ăn gì. Nhưng loại hình siêng năng nhất, là khoảng 1 tuần mới trả lời cho câu hỏi, con nên đọc gì. Còn lại thường là theo đơn vị tháng, và phần đa thì tuỳ hứng, năm một hai lần gọi là. Đôi lúc nó còn bị định hướng bởi dạ dày hoặc lớp váng seo phì (selfie). Hiệu sách giống như cái chợ của tâm hồn. Nhưng bước vào đó mới thấy sợ, và nó làm không ít gia đình mất phương hướng lẫn thời gian trong việc tìm thức ăn cho mình và cho con.

Xếp hạng xuất bản mạnh nhất, nhiều nhất, doanh số tiêu thụ lớn nhất là các thể loại gọi chung là: Chữa lành vết thương. Nó nhiều đến mức ai xem rồi cũng sẽ phải tự hỏi, con người đã làm gì với tâm hồn mình, dùng nó để làm gì, đánh nhau với ai mà ở đâu cũng nhìn thấy thuốc chữa thế? Đi đâu cũng thấy chúc an yên nhé, chân ái thế, rôm rả như hàng xén mùa giáp hạt trong chợ chiều xưa. Lối dùng chữ sính thể tạng ngôn ngữ nhà Phật đó, đôi lúc làm cho con trẻ hiểu nhầm, kiểu chân ái là cái chân dùng cho hoạt động tình ái.

Xếp hạng thứ hai là các thể loại triết lí kinh doanh. Làm giàu không khó. Làm 20 ngủ 80. Kiếm tiền triệu trong vòng một nốt nhạc. Và con đường trở thành tỉ phú như thế nào. Nếu mà đọc xong thành danh thì đi một nhẽ, đằng này ngược lại, đọc nổ não vẫn không biết nếu không phải thiên tài như Bill Gate thì sẽ làm giàu kiểu gì.

Xếp hạng 3 là các thể loại ngôn tình muối xổi. Nếu bạn xem phim Mỹ hay Hồng Kông, thấy quang cảnh các khu phố đèn đỏ thế nào, thì bìa sách ngôn tình nó sẽ bắt mắt và sống động y thế. Xếp hạng 4 là các thể loại sách tự bỏ tiền ra in, hoặc xin tài trợ in, kiểu sách hưu ấy, xếp như những nấm mồ trong nghĩa địa phủ đầy bụi. Cuối cùng mới đến các loại thức ăn cho tâm hồn, được dịch và in khá hạn chế. Có khi vài tháng bạn đi lại cũng chẳng có gì mới. Bên cạnh giấy, thức ăn điện tử, bao gồm báo mạng cũng sôi động không kém. Thậm chí nó kích hoạt tốt hơn thị giác là bởi có hình ảnh trực quan. Cướp, giết, hiếp, tình dục, thực phẩm chức năng kéo dài đủ các thứ cứ gọi là nhan nhản

Thông tin xấu, bất nhất, qui chụp, đồn thổi, áp đặt không cần cân nhắc hay kiểm soát tràn ngập trên mặt báo. Nhà nước quản lí việc xuất bản thông qua luật xuất bản. Trong luật, nghị định và thông tư số 01/2020/TT-BTTTT hướng dẫn thì chỉ chú trọng khối lượng, số lượng in, qui định chi tiết kể cả qui cách in một cuốn lịch phải như thế nào. Nhưng nội dung bên trong thì họ không quan tâm. Hệ luỵ là như các cụ thấy, tệ nạn từ trẻ đến già. Và đem đổ lỗi bạo lực học đường cho con trẻ. Rõ khổ, ăn toàn những thứ ba vạ thế, đất đai cho chúng vui chơi thì xắn hết để bán. Tuổi trẻ lại lắm năng lượng dư thừa. Không đánh nhau thì biết làm gì. Nếu đem so sánh quota nhập khẩu bên bộ công thương hay qui hoạch nuôi trồng các thứ để ăn bên bộ nông nghiệp và các ấn bản phẩm được xuất bản, các cụ sẽ thấy là quốc gia này không khác gì gia đình, quá chú trọng ăn uống. Ăn uống thì qui định chế tài đến tận cây kim sợi chỉ. Mà xuất bản phẩm thì trừ nói xấu chế độ ra, làm cái gì thì cũng được coi là hoạt động sinh sản. Nên nó đẻ ra những cái chợ thức ăn quái thai như đã. Mà ăn thế thì người sinh bệnh thôi, có gì lạ đâu. Không những thế xuất bản còn tiếp tay như đổ thuốc độc vào rượu, thúc đẩy phản ứng nhanh chóng thêm một mức các tệ nạn xã hội.  Đã đến lúc, nhà nước cần qui hoạch và kiểm soát, khoanh vùng tỉ lệ tin xấu trên báo mạng. Qui hoạch nó vào như Playboy hay báo "Mua & Bán" ấy. Ai cần thì mua. Còn lại cấm tiệt toàn bộ trên báo chính thống. Xuất bản phẩm không có dung lượng văn minh văn hoá phải hạn chế tối đa. 

Chữa bệnh thì nên vào bệnh viện, đừng chữa bằng cách không dùng thuốc nữa. Để cho con cái chúng ta có một không gian để thở, một tâm hồn ít bệnh hoạn để lớn lên và sống. Và hi vọng chúng lớn lên, nếu không làm được gì hơn, cũng sẽ không đến mức ngồi như bất lực rồi tụng ca một nền văn hoá trống rỗng, hổ lốn, xôi thịt như không ít chúng ta đang làm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem