Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nhà mình gần trường, thường lán trại học sinh cũng được dựng quanh quanh đó. Tuổi 15 ương ngạnh, hão huyền và ngộ nhận, mình không thể khác, cũng mộng mơ, ngộ nhận thôi rồi.
Ngày đó mình có cây guitar cũ. Chiều đến, nhằm giờ tan học lại xuống ngã ba sau trường phừng phừng nghêu ngao. Có lẽ trông mình giống thằng điên mà các em dừng lại chỉ trỏ rồi khúc khích cười. Hưng phấn, mình nhắm mắt, phồng mang hát liền một mạch đến tận 19h mới thôi.
Trại em Huệ, em Vân, em Linh... ở đâu, xinh cỡ nào bọn mình thuộc nằm lòng. Cơm nước xong là huýt sáo gọi nhau đi chơi trại. Trai thị trấn ngày đó so với trai bản ngố tàu hơn nhiều, cái gì cũng tưởng biết mà lâm trận thì hóa ra "đặc cán mai".
Còn nhớ có đêm, cả đám ngồi kín giường em Linh, ào ào tán chuyện, mặc em Linh lâu lâu liếc mắt đưa tình mình một phát, mình không nói gì. Em Linh xinh thì cả thị trấn biết, gái khu Bắc trắng trẻo hồng hào, môi thì khi nào cũng chim chím cười duyên, mỗi tội đám mình dốt thành ra chẳng thằng nào có được em Linh cả.
Có hôm đàn hát đến 11h đêm, cả đám chợt nhớ em Linh liền hò nhau đi. Trại em Linh đèn dầu leo lét, một thằng trai bản vạm vỡ đang ngồi bên em thủ thỉ. Bọn mình xông vào, ào ào như giặc. Cu kia được phen hú hồn.
Cậy gần nhà, bọn mình nháy nhau ra ngoài đợi "hành tỏi". Em Linh sợ, chạy ra đóng cửa, cu kia được dịp chăn ấm đệm êm. Rồi Linh có bầu, đám mình nhìn nhau ngơ ngác. Cũng tại hôm ấy dốt mà em Linh bỏ học theo cu kia về làm vợ.
Cơ mà mình cũng có chút năng khiếu hội hoạ, những dịp báo tường, các em lại rủ mình về lán trại để nhờ vả. Nói thật cũng có em thích mình. Mình dốt có "căn" khoản này nên khiến không ít em buồn tủi.
Có lần em Thùy nhờ mình vẽ báo tường cho lớp. Em thuộc dạng xinh xắn, nói thật mình cũng thích nhưng không thích bằng mối tình đầu của mình.
Đêm đó mưa như trút nước, 23h, cạn dầu, đèn tắt, em Thùy thỏ thẻ, thôi không về nữa, ở lại với em. Thì ở. Phản rộng, trai ngoan, mình nằm xa em cả mét, ngoài trời gió rét, mưa giăng. Nửa đêm em Thùy kéo mình lại trùm chăn, có lẽ sợ mình cảm lạnh. Tim mình đập thình thịch không cả dám ngủ.
Thùy khó ngủ, hết lăn bên này bên nọ, rồi… lăn vào mình. Mình cảm nhận rõ hơi ấm, mùi thân thể Thùy. Tim Thùy đang đập sát tim mình, mình giả say và biết Thùy cũng vậy... Rồi trời sáng, Thùy uể oải dậy rang cơm còn mình về thẳng. Thùy nhìn theo hậm hực: "Vẽ thì giỏi mà thứ khác dốt không ai bằng".
Mùa báo tường năm sau, Thùy không nhờ mình nữa. Em nhờ một cu khác người trong bản, cũng có khiếu hội họa gần bằng mình... Rồi Thùy có bầu, theo cu đó về làm vợ. Mình thầm nghĩ, nếu đêm ấy... thì chắc mình cũng xong đời, kể ra mình cũng bản lĩnh thật. "A Quy" vậy thôi, chứ dốt thì vẫn là dốt còn gì.
Sau còn vài em nữa cũng vậy. Hồi đó, cấp 3 trường mình năm nào chẳng có học sinh bỏ học theo chồng. Có em còn sinh con đúng mùng 1 Tết. Mình cam đoan, 100% là do trai bản. Bởi dù sao trai thị trấn ngố tàu là có thật…